Hạ Tuấn Lâm, bé con của em, anh thật sự không biết lúc nghe được giọng nói ấy em đã xúc động đến mức nào đâu.. Một loại cảm xúc nghẹn ngào ngay sau khi anh nói rằng mình là Tiểu Hạ, hay những ấm ức sau bao ngày áp lực lần lượt tan biến sau khi anh nói sẽ đếm cừu dỗ em ngủ.. Em cảm thấy khi ấy đó em như đang được yêu thương, được ôm ấp, được ai đó dịu dàng dành thời gian cho mình. Dù đó là thu âm trước, nhưng khoảnh khắc nghe thấy vậy trong tim em vẫn muốn tin rằng vì mình mà anh nói như vậy. Nhớ anh lắm, Tiểu Hạ, rất nhớ rất nhớ anh🥺🥺

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này